Trọng kính Cha quý yêu !
Từ khi nghe biết quyết định ủy nhiệm thư của ĐGM Giáo Phận bổ nhiệm Cha làm Cha Xứ Phan rí Cửa, mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo xứ dường như không tin vào tai mình, không tin đó là sự thật, ai ai cũng tưởng chừng như một giấc mơ, nhưng Chúa nhật ngày 03.11.2013, tại ngôi Thánh Đường Vinh Lưu thân thương mà Cha con đã vất vả xây dựng nên, -
“Tiếng sấm” từ biệt không nhỏ ấy vang trên bầu trời Vinh Lưu và trong lòng mỗi người giáo dân bấy lâu nay đã thành sự thật, một sự thật 100%, một sự thật dẫu không muốn, không nỡ, nhưng không thể thay đổi được. Vì đây, là Thánh Lễ Chúa Nhật cuối cùng Cha dâng trong trách vụ là Cha xứ của chúng con.
“Dẫu buồn, dẫu tiếc, dẫu thương…nhưng là nỗi buồn, niềm tiếc nuối và dòng nước mắt của sự kính phục, của tâm tình biết ơn và của niềm tự hào vì chúng con đã có Cha là Cha Xứ trong hơn 8 năm qua. Giờ đây, con xin được mượn đôi lời của Đức Hồng Y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng Y đoàn dành cho ĐTC Bênêđictô 16 nhân ngày tuyên bố từ nhiệm Triều đại Giáo Hoàng, nay nói cùng Cha kính yêu : “ Cha ơi ! Trong những suy tư trăn trở và quyết định tín thác vào Chúa Quan Phòng, vâng lời Đấng Bản Quyền Giáo phận nhận sứ vụ mới, chúng con nhận thấy lòng yêu mến nồng nhiệt của Cha đối với Hội Thánh Chúa, đối với Giáo xứ mà Cha đã thiết tha yêu mến dường nào mà hơn hết là vì lợi ích thiêng liêng của cộng đoàn Giáo xứ chúng con. Chúng con rất muốn nói rằng: chúng con gần gũi Cha hơn bao giờ hết, cũng như chúng con đã gần gũi Cha trong 8 năm, 7 tháng, 7 ngày qua. Nhưng tin chắc rằng sứ vụ của Cha sẽ tiếp tục, Cha sẽ luôn gần gũi chúng con qua chứng tá và lời cầu nguyện của Cha. Như những công trình Giáo xứ mang đậm dấu ấn yêu thương của Cha. Chúng con sẽ được gần gũi Cha, xin Cha chúc lành và luôn nhớ đến chúng con – Giáo xứ Vinh Lưu thân thương này”.
Kính thưa Cha,
Từ khi nhận trách vụ về coi giáo xứ Vinh Lưu, Cha đã không quản ngại gian nan, khổ cực miệt mài với những công trình lớn nhỏ, nhằm giúp giáo dân trong và ngoài Giáo xứ có được ngôi thánh đường làm nơi thờ phượng, cầu nguyện khang trang thánh thiện, một ngôi nhà xứ đầy đủ tiện nghi, sạch đẹp, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho con cái có nơi để sinh hoạt hội đoàn, học hỏi Lời Chúa sốt sắng và đầy đủ qua ngôi nhà Giáo lý, có nguồn nước sạch để bớt ốm đau, có Trạm xá làm nơi sẻ chia, chữa lành những đau khổ của bệnh tật đau yếu… Nhưng nỗi ưu tư của người Mục Tử không phải chỉ ở hình thức bên ngoài, mà là đời sống đức tin, đời sống thiêng liêng của tất cả thành phần dân Chúa. Những việc Cha đã làm trong suốt thời gian qua mà chúng con không nhìn thấy được, nhưng phần lớn ai trong chúng con cũng sẽ cảm nhận được tình thương, sự hy sinh phục vụ với cả tấm lòng của Cha, nhằm gieo trồng và khơi lên niềm tin nơi những người chưa biết Chúa, đồng thời để củng cố - đào sâu hơn nữa đức tin của người Kitô hữu chúng con được ngày thêm lớn mạnh.
Cha luôn tha thiết kêu gọi sự cộng tác của bà con giáo dân, một sự cộng tác vô vị lợi tùy theo khả năng, theo hoàn cảnh của từng người mà chung tay góp sức xây dựng Giáo xứ thành một Cộng Đoàn bác ái và hiệp thông với đức tin vững vàng. Hơn 8 năm gần gũi được Cha quan tâm thương yêu dạy dỗ, dẫu biết rằng “ không có buổi tiệc nào là không tàn ”, đến lúc nào đó Cha phải lên đường trong vai trò sứ vụ mới, nhưng lòng chúng con vẫn không nỡ, vẫn cảm thấy hụt hẫng như vừa mất đi cái gì đó quý giá trong cuộc đời này….Hơn 8 năm ! Tuy không phải dài nhưng cũng không ngắn, nó đủ để con người hiểu nhau nhiều hơn, thương nhau nhiều hơn và gắn bó – quyến luyến với nhau nhiều hơn.
Cha ơi ! có cuộc chia ly nào lại không rơi nước mắt, người ta thường bảo: (thương nhau qua một chuyến đò ), chỉ một chuyến đò đưa khách qua sông mà còn nặng tình da diết như thế huống hồ gì Cha con mình đã từng gắn bó với nhau gần 9 năm phải không Cha ? – Mặc dầu: Đã dặn rồi, đừng khóc lòng ơi ! – Sao trong mắt mình cứ đỏ hoe, ngấn lệ? – Sao mỗi bước đi, bước dừng đau đớn thế ? Tất nhiên rồi, ai mà cầm lòng được khi phải chia xa nhau một cách đặc biệt như thế, chúng con có dùng dằng, níu kéo thời gian, mỗi bước đi lại bước dừng. Bịn rịn lắm, lưu luyến lắm, còn nhiều điều dặn dò nhau lắm nhưng Cha con mình không nói nên lời , Cha ơi !
Nào ai muốn cuộc chia ly buồn bã
Ngoái lại nhìn nước mắt tuôn rơi
Nào ai muốn người đi người ở
Mãi mãi xa nhau trong cuộc sống ở đời.
Hôm nay, trời Vinh Lưu đang vào mùa đẹp nhất trong năm, nắng thu vàng như rót mật trải dài suốt những hàng cây, những công trình lớn nhỏ tĩnh lặng giữa câm lặng trong sự tiếc thương vô hạn của lòng người! Hôm nay hàng chục, hàng trăm con dân Vinh Lưu không hẹn mà gặp đã cùng hiện diện nơi mái nhà chung thân thương này để chia sẻ nỗi đau từ biệt người Cha xứ hiền lành, đạo đức đã từng gắn bó qua bao niềm vui, nỗi buồn của từng gia đình trong chúng con. Nhà thơ Chế Lan Viên đã từng viết:
“ Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở.
Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn ! ”
(Trích trong bài thơ Tiếng hát con tàu)
là vậy đó, phải không Cha ? Chúa nhật này, nhưng Chúa nhật tới chúng con sẽ không còn thấy bóng dáng người Cha thân yêu nơi bàn thờ, trên thư đài…nụ cười luôn nở trên đôi môi kèm theo những lời động viên khích lệ : Hoàng tử yêu dấu, Công chúa Nước Trời v..v..của Cha nữa ! Phải nói rằng : Ơn gọi của Giáo xứ được như ngày hôm nay. Đó là một phần lớn ảnh hưởng qua đời sống đạo đức, yêu thương phục vụ của Cha xứ. Chính là chất xúc tác, men khơi dậy cho con em Giáo xứ sống đời dâng hiến.
Cha ơi, xin Cha cầu nguyện cho chúng con biết hăng say cộng tác cách khiêm tốn, không toan tính, biết quảng đại cho đi với lòng mến Chúa yêu người chân thành vì lợi ích thiêng liêng chung của Giáo Phận, mà cách riêng Giáo Xứ Vinh Lưu thân yêu, để không phụ tấm lòng và công sức người “ Cha hiền” đã bao năm vì đoàn chiên, và vì mỗi người chúng con.
Thời gian Cha phục vụ nơi đây với bao thăng trầm – sóng gió, bao vui buồn của cuộc đời một con người bình thường trong thiên chức Linh Mục, mà nặng nề hơn trong trách vụ Chánh Xứ, nhưng đã có mấy ai trong chúng con cảm nhận được sự hy sinh ấy hay chỉ là những đòi hỏi nơi Cha Xứ của mình phải thế này ? Phải thế khác ? Làm những gì ? Gặp những ai ? vv….
Dẫu đời Linh Mục nỗi buồn pha lẫn niềm vui, đau khổ,- gian truân xen lẫn hạnh phúc, nhưng Cha ơi ! Tin chắc rằng Cha không hoạt động đơn độc, bên cạnh Cha luôn có tình yêu Chúa, và còn những anh em Linh Mục, những giáo dân thương yêu chăm sóc, lo lắng về vật chất lẫn tinh thần, mà hơn hết là những lời cầu nguyện của mọi người dành cho Cha và cho các Linh Mục.
Chúng con không cầu cho Cha là tiến sĩ, hay một ông Thánh sống, một nhà diễn thuyết hùng biện tài ba, nhưng cầu cho Cha trước tiên phải “là người của Chúa” trong bất cứ thời điểm nào bất kể hoàn cảnh ra sao, ở đâu … Và giờ đây chúng con cầu cho Cha nhiều sức khỏe, được bình an trong tâm hồn dẫu có gặp bao sóng gió – trắc trở trong cuộc sống đời cũng như đạo. Nguyện xin tình yêu Thiên Chúa – Mẹ Maria, thánh bổn mạng Phêrô luôn tuôn tràn xuống trên Cha, đồng hành với Cha trong sứ vụ mới – người Cha hiền kính yêu của chúng con.
Giây phút quý báu linh thiêng này toàn thể chúng con hiện diện nơi đây thay lời cho những người vắng mặt, xin được tạ lỗi với Cha vì những điều thiếu sót, những xúc phạm chúng con đã làm Cha buồn trong thời gian qua , cùng với tâm tình tri ân kính dâng lên Cha món quà kỷ niệm và bó hoa tươi gói trọn tâm tình của mọi người con trong Giáo Xứ.
Trân trọng kính dâng !
Vinh Lưu.