TÂM LINH
Năm 1990, chồng em có đi làm cho vựa lúa ở Tam Nông – Đồng Tháp, gần chợ Giàm Sáng. Em phải theo chồng đến gần kho vựa lúa ở! Lúc đó em mới sinh đứa thứ hai, em sinh được 1 tháng, sức khỏe còn đang yếu. Vậy mà chồng em cũng chẳng tha. Em sợ mỗi khi ông ấy uống rượu xỉn!
Con em mới biết ngồi thì em lại có thai! Mấy người phụ nữ đua nhau bảo em phải đi bỏ thai! Họ nói là họ cũng chỉ làm phước thôi! Em nói với họ không được phá thai vì có tội! Họ bảo rằng không có tội vì chưa phải là em bé, chỉ là cục thịt! Nhưng họ xúm vào họ nói không có tội đâu vì chưa phải là em bé! Có người thì nói rằng: “CÓ TỘI CỨ LỘI QUA SÔNG NÀY LÀ HẾT!” Thế là 4 người phụ nữ cứ nằng nặc dẫn em đi đến trạm xá gần chợ Giàm Sáng để phá thai, mà sao lúc đó em cũng đi!
Em phá thai được 2 ngày, lúc đó em mới nằm ngủ. Em đang ngủ mà sao em thấy: Một cục thịt nhỏ rồi từ từ hiện ra một em bé biết khóc, mà lại biết nói nữa. Tiếng khóc thất thanh, nói rằng: “MÁ ĐI NGHE LỜI NGƯỜI TA MÀ GIẾT CON. CON THƯƠNG MÁ, VÌ MÁ KHÔNG BIẾT! MÁ QUÁ KHỔ, LẠI BỊ NGƯỜI TA NÓI DỐI. BÂY GIỜ CON KHÔNG CÓ BA - MẸ! KHÔNG CÓ TÊN THÁNH! CON LẠI PHẢI ĐI LANG THANG, LẠNH LẼO, ĐÓI KHÁT!!!
CON SẼ ĐI THEO MÁ HOÀI, CON THƯƠNG MÁ! NHƯNG CON SẼ THEO BÁO OÁN NHỮNG NGƯỜI GIẾT CON!” Rồi nó khóc quá khóc! Nó nói: “CÓ 3 CON QUỶ NÓ CỨ THEO MÁ ĐỂ CANH BÓP CỔ MÁ. NÓ CHO LÀ MÁ ĐÃ GIẾT THAI NHI, ĐỂ CANH LÔI MÁ VỀ HỎA NGỤC ĐỜI ĐỜI! CHÚA THƯƠNG MÁ CHO MÁ THẤY THỊ KIẾN!”
Em giật mình thức dậy, em run! Vừa thương con vừa sợ! Lúc đó em rất đau khổ và ân hận vì đã giết con. Em khóc hoài, ước gì được sinh nó ra lại! Dù em có đói khổ đến mấy em vẫn không giết bỏ thai nhi!
Vậy mà nhiều lúc em đi mua, bán rong trên đường. Mà sao lại nghe tiếng từ phía sau gọi: “MÁ ƠI! MÁ ƠI!...” Em giật mình quay lại mà lại không thấy đứa nào cả! Nhiều lần xảy ra như vậy!...
Từ đó em về cầu nguyện, xin Chúa cho em đặt tên Thánh cho nó là Giuse – Maria! Và em nhận tất cả các thai nhi đã bị bỏ làm con em, để em cầu nguyện, xin Lễ Misa cho chúng! Vậy sao mà mắt em lại nhìn thấy rất đông các thai nhi, đủ hình hài từ nhỏ xíu giống như con thằn lằn mới hình thành trong trứng. Và có những đứa đã có tay, chân. Có những đứa thì chưa rõ tay chân. Nói chung nhiều hình dạng, theo em đông lắm! Chúng cứ đòi em Lần Chuỗi Mân Côi, mở Kinh Thánh trong điện thoại cho chúng nghe và cả Thánh Ca nữa!... Em mà có tiền thì chúng nó đòi em đi xin Lễ Misa cho chúng hoài!
Tính cách của các em chẳng khác gì các em bé khác, vừa theo ba mẹ vừa ăn vạ, đòi này, đòi kia. Chỉ khác là không đòi ăn bánh kẹo hoặc đồ chơi như các em còn sống! Một điều rất lạ: Khi nào ai mà có chuyện xích mích với em, thì chúng nó bu về rất nhanh chung quanh em! Chúng nó bảo: “CON ĐÁNH QUỶ CHO MÁ!” Em mắc cười bảo nó: “yếu như các con làm sao đánh được quỷ!!!” Nó nói: “CON ĐÁNH QUỶ BẰNG CÁCH CHẮP TAY CẦU NGUYỆN VỚI CHÚA CHO MÁ!!!”
Ter_ThanhLan
Sưu tầm