link nguồn:
https://www.facebook.com/hoa.nui.372
CHÚT
TÂM TÌNH TRI ÂN CỦA NGƯỜI NGOẠI ĐẠO
Cuộc sống là một lăng kính đầy màu sắc, ở đó không chỉ là cạm bẫy, chông gai mà
còn phủ đầy cành hồng của lòng nhân ái !
Mươi tám tuổi, tôi bỡ ngỡ bước chân vào ngưỡng cửa đại học, hành trang toàn là
những kiến thức được học trong sách vở, chất chứa những hoài vọng, ước mơ.
Là cô bé miền quê suốt mùa đông dài chìm vào giấc ngủ yên bình trong vòng tay
mẹ cha, nhìn vào thế giới bằng cánh cửa thần tiên. Đâu biết tuổi thơ bình yên
cùng chút học vấn không đủ che chở tôi khi bước vào một Sài Gòn lạ lẫm.
Tôi
chỉ biết đến lòng “thương người như thể thương thân” qua những câu chuyện kể
hay những chương trình trên tivi. Nhưng cái giây phút bước lên xe của nhà thờ
cùng các bạn sĩ tử, tôi mới thật sự cảm nhận được rõ ràng ý nghĩa của câu tục
ngữ trên, qua việc làm của quý Cha trong nhà thờ. Dẫu rằng tôi không phải là
con chiên trong giáo đường, chưa từng nghe những bài giáo lý, nhưng tôi tin
rằng tấm lòng nhân nghĩa, nhân ái thì không bao giờ vần phải phân chia sắc tộc,
tôn giáo. Và đã đúng cho tôi cũng như nhiều bạn khắp miền trong cả nước, những
đóng góp của các giáo xứ đã chắp cánh thêm đôi cánh ước mơ cho chúng tôi được
bay cao.
Sau hơn ba giờ đồng hồ,
chiếc xe chở nhưng thí sinh miền xa Đakai chúng tôi cũng tới thành phố của
những trường đại học. Rồi khi bước chân đến giáo đường, nơi tôi dừng chân để
đón những ngày thi đầy thử thách, trong lòng đã dấy lên cảm giác ấm áp bình
yên. Chỉ mười ngày ngắn ngủi đã là quá đủ để giúp tôi hiểu thêm những nét đẹp
trong thế giới này. Bao sự quan tâm, đưa đón tận tình chúng tôi qua những buổi
thi sao mà thân thương thế ! Luôn có những câu hỏi xem chúng tôi ăn có ngon
không, ngủ thế nào, hay lời nhắc nhở phải cầm đủ giấy tờ trước khi vào phòng
thi. Sự quan tâm ấy như tấm lòng người mẹ, người cha với những đứa con của mình
vậy ! Còn nhớ có cô bạn cùng phòng quên giấy chứng minh, có thầy trong nhà thờ
chúng tôi tá túc đã vội chạy trong cơn mưa để mang đến cho kịp giờ.
Khi viết những dòng này, ngoài trời cũng lấm tấm những hạt mưa, lòng tôi chợt
nhói lạnh khi nghĩ đến quý Cha, quý thầy, những con người vĩ đại mà thầm lặng.
Bài học sau chuyến đi này giúp tôi định hướng một phần nào đó trong tương
lai...
Có lẽ ít có dịp trở lại những nơi đã mình được giúp đỡ để nói hai tiếng cảm ơn,
nhưng tôi sẽ luôn ghi nhớ bài học đường đời đầu tiên về lòng nhân ái để sẵn
sàng dang rộng đôi cánh đã được chắp lên ấy che chở cho những thế hệ sau này
đang cần được tiếp sức để vươn lên.
Ngôn từ không đủ để nói lên ngần ấy nghĩa cử cao đẹp, tôi xin dừng bút bằng hai
câu thơ từ đáy lòng :
Dang tay che chở bao người
Như vầng nhật nguyệt sáng ngời nước non.
Một người con miền xa.